Gieo ý thức gặt hành động, gieo hành động gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận

——————————

My story

1. Quê Hương

Tôi sinh ra ở một gia đình thuần nông miền quê Phú Yên, Nơi cả tuổi thơ gắn với đồng ruộng.

Tôi còn nhớ như in những ngày ngồi trên cây bừa để Ba và anh trai kéo đánh rãnh chuẩn bị sạ ruộng. Khi lúa ra bụng (Hoa lúa chưa trổ ra ngoài) chúng tôi lại phá bằng cách tách bụng cây lúa ra để lấy mầm ăn. Đến khi lúa chín thì bắt cua, bắt cá rô và mót lúa trên đồng. 

Mỗi trưa hè ngủ dậy Tôi thường ra ngồi trước cánh đồng đón gió mùa hè mang theo mùi thơm của rạ và đôi lúc bất chợt gặp nỗi buồn mà chả hiểu vì sao Tôi buồn, thế mới biết những cuộc đời bé nhỏ đôi lúc cũng gặp các cây đại thụ trong văn thơ “Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn” trong bài thơ “Chiều” của Xuân Diệu. 

Tất cả ký ức này mang theo bên Tôi đến tận hôm nay, mỗi khi rảnh rỗi những làn ký ức này tràn về để thấy rằng Quê Hương hiện lên thật là đẹp.

2. Đường học

  Cũng như bao đứa trẻ trong xóm thế hệ đầu 8x, giữa thời kỳ chuyển từ bao cấp sang thị trường đói thì cũng không đói mà no cũng chưa chắc (nói chung là có cơm trắng ăn). 

Món Tôi thích nhất là bánh tráng cuốn cơm nguội chan nước mắm, bây giờ đôi lúc tôi vẫn giữ thói quen đó nhưng lên đời hơn là cuốn bánh tráng với cơm chiên có tôm và trứng ?

Thời đi học cấp một thì nhớ nhất là lỡ đi học trễ thì không dám vào lớp phải nhờ Mẹ dắt vào  tới gặp thầy thì mới dám vào lớp học, thời đó học sinh sợ thầy cô như sợ cọp còn ngày nay chắc ngược lại. 

Thời cấp hai thì nhớ nhất là được vào đội tuyển toán của trường nhưng thi đâu lại rớt đó. Chắc mình không “có cửa” với các bạn xịn sò ở thành phố. Lại nói thêm về tên của Tôi: Nguyễn Văn Tiến Đạt (chắc học Văn thì sẽ được thành đạt), nhưng vì lúc đó ở quê cứ bảo là ai mà học văn giỏi sau này có nước “cạp đất” mà ăn nên người người ráng học tự nhiên để sau này vào học kinh tế có tiền hơn, có thể vì những định kiến này lại cho ra một thế hệ ngồi nhầm lớp nhiều là vậy chăng? 

Thời cấp ba thì nhớ nhất cắm trại hè. Vì lúc đó được các bạn nữ nấu ăn cho cả lớp, các bạn nam thì đi chặt tre dựng trại và tham gia các trò chơi rất vui vẻ của toàn trường. Bây giờ ở HCM thì không có cái này “chắc do tấc đất tấc vàng” nên không có chỗ cho học sinh vui chơi. 

Rồi vào đại học, Tôi nhớ là lúc đó đăng ký thi Kinh Tế (Vì có một niềm tin mãnh liệt là tiền nhiều) nhưng lại rớt vì tỷ lệ chọi cao quá, chắc mình không có cửa nữa với các anh em khác vậy là chuyển sang học Công Nghệ Thông Tin mà còn chưa biết sau này mình ra làm cái gì. 

3. Đường làm

Năm cuối đại học các bạn ra trường gần hết rồi mà Mình vẫn chưa do nợ môn Anh Văn (Tới giờ Anh Văn vẫn ngu như thường 🙂 ). Nhưng các doanh nghiệp công nghệ vẫn tuyển các sinh viên chuẩn bị ra trường. Lúc đó là năm 2004 ngành công nghệ thông tin ở Việt Nam chủ yếu là outsourcing. Những công ty nổi đình nổi đám lúc đó là: FPT, PSV, Global Cybersoft. Lấy hết can đảm nộp đơn thử vào Global Cybersoft 🙂 . 

Vòng gửi xe đầu tiên sẽ làm bài test online, dự thi có 100 người và lấy 50 người từ trên xuống. Hên là tỷ lệ chọi thấp quá nên lần này đậu.

Vòng thứ 2 là phỏng vấn trực tiếp từ 50 người còn 20 người. Cũng hên là lại đậu

Vòng cuối là từ 20 người được training trong vòng 2 tháng sau đó đáng giá lại năng lực để lựa chọn lại lần cuối, may là chắc ai cũng muốn “kiếm cơm” nên cố gắng hết sức để được nhận vào làm chính thức. Chỉ có một người duy nhất bị loại khỏi vòng này, đó là một bạn học hệ cử nhân tài năng ở Bách Khoa, bạn này bị loại không phải vì logic tệ mà vì không chịu nộp bài đúng hạn và chơi game trong giờ training. Tình huống này chỉ ra rằng thái độ của một người là yếu tố quyết định đưa chúng ta tới thành công.

Làm ở Global Cybersoft cũng được khoảng 3 năm, sau đó lại được các sếp rủ rê ra làm startup (nhớ là 2007) thế là tuổi trẻ cứ dễ bị người khác bán tầm nhìn (Mà cái này giờ mình cũng bán cho các bạn khách 🙂 ). Thế là đi theo tiếng gọi của tầm nhìn được 7 tháng và công ty cũng giải thể luôn. 

Lại nói một chút về bán tầm nhìn, thật vậy loài người chỉ phát triển được khi con người biết mơ ước, sự khám phá và lòng kiên nhẫn. Nhờ loài người có những đặc tính này chúng ta mới có những Christopher Columbus người khám phá ra Châu Mỹ, Nikola Tesla với những phát minh đi trước thời đại, hay như Thoại Ngọc Hầu người có công lớn trong sự nghiệp khai phá và bảo vệ vùng đất phía Nam của Tổ quốc.

Sau hàng loạt thất bại của các startup Tôi “lang bạt” qua các công ty outsourcing khác như Pyramid consulting,…. Để rồi cuối cùng cũng tìm ra được chân ái ở những startup như Sea Group, Propzy và hiện tại là MCUD của Mitsubishi.

Lại nói thêm về cơ duyên học Master về tài chính ngân hàng của Tôi, số là năm 2007 Việt Nam vào WTO và cơn sốt thị trường chứng khoán bùng nổ, lúc đó Tôi còn nhớ là cổ phiếu FPT là 200k/cp. Một con số khủng khiếp lúc bấy giờ, số đông tối ngủ sáng thành đại gia. Nhưng qua năm 2008 thì số đông đại gia thành ăn mày. 

Tôi chưa có cơ may đầu tư chứng khoán 2007 vì lúc đó còn nghèo :), sang 2008 thị trường đóng băng có những cổ phiếu thành cốc trà đá và nói như Warren buffett thì đây là lúc nhảy vào. Nhưng Tôi thì thích bài bản nên cắp sách đi học Master về tài chính ngân hàng (Thi cũng cực khổ) sau khi có một ít kiến thức lận lưng thì cũng tập tành chơi, cũng có thắng có thua nhưng chắc không hơn gì mình gửi tiền ngân hàng. Cuộc đời chắc thích hợp đi làm thuê.

Nhưng có một điều bất ngờ mà kiến thức về tài chính lại giúp rất nhiều về nghề nghiệp của tôi. Đó là được ứng dụng trong phân tích dữ liệu khi ở Sea group, Propzy và xây dựng Financial model bên cạnh Business model cho dự án Tôi đang vận hành tại Mitsubishi  . Chúng giúp tôi trong những lần thuyết phục các nhà đầu tư bỏ tiền thêm.

Đi đến các bài viết